XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tình yêu kiên cường hơn cái chết


Phan_6

Lúc này, Giang Hàn Phi đã ra đến đại sảnh. Ánh mắt anh vô tình lướt qua, bất chợt bắt gặp bóng dáng của Lâm Nhược Kỳ. Cô đang mỉm cười giao đứa bé ngủ say trong lòng cho một cô gái trẻ, áo khoác của cô vẫn còn đắp trên người đứa bé đó.

“Cảm ơn chị nhiều lắm! Chị Lâm, thật ngại quá, phải phiền chị muộn thế này.” Cô gái trẻ dùng áo khoác của mình đắp lên người đứa bé rồi trả lại áo khoác cho Lâm Nhược Kỳ.

“Không sao đâu, dù sao tôi cũng rảnh mà.” Lâm Nhược Kỳ mỉm cười, mặc lại áo khoác, nhìn cô gái trẻ bồng đứa bé đi khuất rồi mới cầm di động lên. “Bác sĩ Giang?”

“Đứa bé đó là con của bạn cô à?” Một giọng nói trầm ấm vang lên nhưng không phải từ điện thoại vọng ra, Lâm Nhược Kỳ nhìn Giang Hàn Phi đang cười tủm tỉm đứng trước mặt mình, vẻ mặt ngạc nhiên.

“À, không phải. Đứa bé đó ở viện phúc lợi, người mới đón bé đi ban nãy chính là cô giáo trong viện.” Dứt lời, bất chợt bụng của Lâm Nhược Kỳ tấu lên một âm thanh không được tao nhã cho lắm, mặt cô thoắt đỏ lựng.

“Cô đến lúc mấy giờ? Đừng nói là cũng chưa ăn gì đấy nhé?” Âm thanh đó Giang Hàn Phi vô cùng quen thuộc, bởi mười phút trước, bụng anh cũng kêu réo như thế.

“Tôi đến tìm anh lúc bảy giờ, thấy anh đang bận cấp cứu cho bệnh nhân, vốn định ra về nhưng sau đó, tình cờ gặp Hiệu trưởng Lư ở viện phúc lợi, lúc đó bà ấy bận xoay như chong chóng, tôi nghĩ dù sao mình cũng không có việc gì, bèn đề nghị giúp cô trông chừng mấy đứa trẻ bị thương nhẹ. Ban nãy cô giáo trong viện mới đến đón đứa cuối cùng đi.”

“Viện phúc lợi? Trong tai nạn lần này hình như có một chiếc xe là của viện thì phải. Nhưng sao cô lại quen biết giáo viên trong viện?” Tuy Lâm Nhược Kỳ chỉ nói qua loa nhưng Giang Hàn Phi vẫn có chút bất ngờ.

“Ừm, trước kia tôi từng đọc qua một bài báo viết về Hiệu trưởng Lư ở viện phúc lợi. Tôi cảm động lắm, bèn đến thăm viện một lần nên mới biết họ.” Đây là lần thứ hai Tiểu Phong mượn lý do này nên giờ giải thích rất trơn tru, Giang Hàn Phi nghe thấy cũng gật gù.

Giang Hàn Phi và Lâm Nhược Kỳ vừa trò chuyện vừa rời khỏi bệnh viện, định tìm chỗ nào đó để lấp đầy cái bụng rỗng.

“Đã khuya lắm rồi, chỉ còn chỗ này ăn tạm vậy.” Giang Hàn Phi thông thạo dẫn Lâm Nhược Kỳ rẽ vào một quán McDonald’s mở cửa 24/24 đã vỗ về cơ thể lạnh giá của cô giữa cơn đói rét khi đó.

“Thật ngại quá, lại mời cô ăn thứ này.” Giang Hàn Phi nhìn phần ăn trước mặt Lâm Nhược Kỳ, không khỏi ái ngại, vốn nghĩ bụng sẽ tìm một nơi nào đó tốt tốt mời cô dùng cơm, nào ngờ lại khiến cô đói meo đến tận bây giờ, cuối cùng thứ anh mời cô ăn lại là một cái hambuger và tách cacao nóng.

“Có gì đâu, có đồ ăn là tôi đã thỏa mãn lắm rồi!” Lâm Nhược Kỳ nở nụ cười thoải mái, từ trước đến nay cô vốn không phải là một người có yêu cầu cao.

“Cô dễ thỏa mãn nhỉ? Đúng rồi, tài liệu mà cô cần, ban nãy tôi tưởng cô đã về nên tôi không mang theo ngày mai tôi cũng làm ca ngày… Hay sau khi tan làm, tôi đến đưa cho cô nhé?” Lúc này, Giang Hàn Phi mới sực nhớ ra sấp tài liệu mà Lâm Nhược Kỳ cần, ban nãy hai người đều bận tìm chỗ để “xóa đói”, cũng chẳng có thời gian quay lại văn phòng lấy.

“Tôi tự đến lấy thì hơn! Dù sao mai cũng là cuối tuần, tôi không có việc gì, buổi trưa anh rảnh chứ? Tôi muốn lấy sớm một chút để tranh thủ xem.”

“Được chứ! Thế buổi trưa tôi đợi cô ở văn phòng nhé!”

“Được!” Lâm Nhược Kỳ đưa mắt nhìn đồng hồ. “Không còn sớm nữa, tôi về trước nhé!”

“Ok, để tôi đưa cô về.”

“Không cần đâu, nhà tôi cách đây cũng không xa, tôi đi taxi một lát là tới.”

“Cũng gần mười hai giờ rồi, khuya thế này đi taxi cũng không an toàn lắm, để tôi đưa cô về thì tốt hơn.” Giang Hàn Phi cầm chìa khóa xe đứng dậy, vẻ mặt rất thản nhiên nhưng giọng điệu thì kiên quyết vô cùng.

Giang Hàn Phi đưa Lâm Nhược Kỳ về đến tận khu chung cư. Anh nhìn cô chậm rãi lên lầu, ánh đèn đường vàng hắt bóng lên bờ lưng mảnh mai của cô, trông dịu hiền và lặng trầm đến lạ, khuấy động tâm hồn anh thành từng cơn sóng lăn tăn xao xuyến, gợi nên những cảm xúc bồi hồi và xốn xang mà bản thân anh cũng không biết diễn tả thế nào.

Lâm Nhược Kỳ đến gần cửa nhà, thấy Cố Hạo Ninh vẫn để lại một ngọn đèn sáng nơi phòng khách, bất giác một tia hy vọng len lỏi vào trái tim cô, giữa cô và Cố Hạo Ninh liệu sẽ có tương lai?

Chương 15: Độc thoại

Trưa hôm sau, khi Lâm Nhược Kỳ đến bệnh viện, Giang Hàn Phi đã đợi sẵn trong văn phòng. Anh chọn một số tài liệu tương đối phù hợp với Lâm Nhược Kỳ hiện giờ, còn chú thích thứ tự học cái nào trước, cái nào sau.

“Cảm ơn anh! Chắc anh còn phải nghỉ trưa nữa, tôi xin phép về trước.” Lâm Nhược Kỳ nhận xong tài liệu, định rời đi.

“Không sao, để tôi tiễn cô.” Giang Hàn Phi cầm lấy túi sách trong tay cô, bên trong đựng khoảng ba, bốn quyển sách mà anh lựa cho cô nên cũng khá nặng.

“A! Lâm tiểu thư, chào cháu! Hôm qua cảm ơn cháu nhiều lắm!” Vừa ngang qua cửa phòng bệnh, bất chợt hai người chạm mặt Hiệu trưởng Lư của viện phúc lợi. Bà vừa trông thấy Lâm Nhược Kỳ, bèn siết chặt tay cô, miệng ríu rít cảm ơn.

“Không có gì đâu ạ, bọn trẻ giờ đã đỡ hơn chưa?” Vu Tiểu Phong khẽ rút tay về, kìm nén cơn sóng kích động đang dâng trào trong lòng.

“Có vài đứa bị thương khá nặng, giờ vẫn phải nằm trong bệnh viện.” Nhắc đến đám trẻ bị thương, sắc mặt Hiệu trưởng Lư thoáng hiện nét buồn bã, lo âu.

“Cô đừng lo lắng quá, các bác sĩ ở đây đều rất có trách nhiệm, bọn trẻ sẽ không sao đâu!”

Lâm Nhược Kỳ nhỏ nhẹ an ủi Hiệu trưởng Lư, bất chợt một giọng lạnh lùng vang lên bên tai, gay gắt chất vấn cô: “Sao cô lại ở đây hả?”

Lâm Nhược Kỳ liền ngoảnh đầu nhìn qua, trông thấy Cố Hạo Ninh đang xách một phích nước đứng cách cô không xa, đáy mắt ánh lên vẻ nghiêm nghị.

“Em…” Nhất thời Lâm Nhược Kỳ không biết nên trả lời thế nào, bảo rằng cô đến tìm Giang Hàn Phi để mượn tài liệu ư? Hóa ra chẳng phải khai với anh cô đã đổi công việc sao. Nhưng nếu không nói thế thì sao giải thích chuyện cô đang đứng ở đây?

Nhưng đối với Cố Hạo Ninh, vẻ ngập ngừng của Lâm Nhược Kỳ trong mắt anh lại trở thành biểu hiện của sự chột dạ, anh tiến lên một bước, gây sức ép lớn hơn về phía Lâm Nhược Kỳ. “Không phải tôi đã nói là cô không được phép quấy rầy viện phúc lợi nữa sao?”

“Anh Cố, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Tối hôm qua, tình cờ cô Lâm cũng có mặt ở bệnh viện, thấy đám trẻ trong viện chúng tôi gặp tai nạn, bèn nhận trông giúp mấy đứa bị thương, bận rộn suốt đêm, sao có thể nói là quấy rầy viện chúng tôi được?” Hiệu trưởng Lư rối rít giải thích.

Sáng hôm nay xem tin tức, Cố Hạo Ninh mới biết ra tối qua xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, đám trẻ trong viện cũng có mặt trong vụ tai nạn ấy. Thế là anh bèn mang theo trái cây đến bệnh viện thăm chúng. Hạo Ninh luôn tỏ ra vui vẻ, hòa nhã, ban nãy còn chủ động giúp đám trẻ lấy nước nóng, Hiệu trưởng Lư quả thật không hiểu sao đột nhiên Cố Hạo Ninh lại tỏ thái độ hầm hầm giận dữ như thế với Lâm Nhược Kỳ, hai người họ quen nhau ư? Liệu có hiểu lầm gì chăng?

“Thật à? Tại sao tối qua cô lại vào bệnh viện, cô ốm ư?”

“Em… em không có…”

“Anh Cố, chị nhà hôm qua đến bệnh viện là bởi…”

“Vì… vì em tình cờ đi qua, thấy bọn trẻ gặp tai nạn nên…” Lâm Nhược Kỳ sợ Giang Hàn Phi kể ra chuyện cô đến mượn tài liệu, trong lúc gấp gáp bèn vịn vào vụ tai nạn để làm cớ lấp liếm cho qua nhưng lời nói vừa buột khỏi miệng, cô liền thấy hối hận, nói thế này, e rằng…

“Cô quan tâm viện phúc lợi đến thế ư?” Quả nhiên sắc mặt Cố Hạo Ninh càng lạnh, thấy Lâm Nhược Kỳ cúi gằm mặt, không dám hé môi, anh càng tin vào phán đoán của mình. “Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi hả? Đừng làm những chuyện vô bổ nữa. Tôi mong rằng đây là lần cuối cùng.” Dứt lời, Cố Hạo Ninh bèn xách phích nước đi thẳng vào phòng bệnh.

“Cháu là vợ của Cố Hạo Ninh ư?” Hiệu trưởng Lư càng lấy làm lạ. Thì ra hai người là vợ chồng, cả hai đều quan tâm đến viện phúc lợi nhưng sao lại như nước với lửa thế kia? Phải chăng giữa hai người họ có vấn đề gì? Nhưng chuyện riêng tư, Hiệu trưởng Lư cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ đành thở dài: “Hôm qua, vẫn phải cảm ơn cô nhiều!” Sau đó, bà cũng xoay gót đi vào trong phòng.

forums/

“Cô vẫn ổn chứ?” Chỉ còn lại Giang Hàn Phi đứng bên cạnh Lâm Nhược Kỳ. Anh không hiểu tại sao cô lại giấu giếm chuyện đến mượn tài liệu, bởi lo lắng chồng cô phát hiện anh và cô qua lại với nhau ư? Nhưng hình như cũng đâu có gì nhỉ? Vả lại, nhìn vẻ mặt của ông xã cô, lại nhớ đến chuyện lần trước Cố Hạo Ninh bảo muốn ly dị với Lâm Nhược Kỳ mà mình tình cờ nghe được, cô và chồng, dù nhìn ngược nhìn xuôi đều không giống dáng vẻ một cặp vợ chồng bình thường.

“Tôi không sao!” Lâm Nhược Kỳ định thần lại, cười nhẹ. “Ngại quá, để anh chê cười rồi. Nhưng việc tôi đến tìm anh mượn sách, xin đừng nói với ông xã tôi. Anh ấy không biết tôi đã đổi việc.”

“Ồ, thì ra là vậy. Tôi hiểu rồi!” Giang Hàn Phi thấy cô dường như không muốn nói nhiều, cũng không muốn tiếp tục truy hỏi.

“Ừm, vậy tôi về trước nhé!”

“Ừ. Nếu lúc đọc sách thấy có chỗ nào không hiểu, cứ hỏi tôi bất cứ lúc nào.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn anh!” Lâm Nhược Kỳ nhận lấy túi sách từ tay Giang Hàn Phi, cúi đầu đáp rồi hấp tấp xoay lưng rời khỏi.

Nhìn bóng dáng Lâm Nhược Kỳ hối hả biến mất, cảm xúc mềm yếu sắp không đè nèn nổi toát ra từ người cô khiến trái tim Giang Hàn Phi âm ỉ nhói đau. Rốt cuộc cô làm sao vậy? Giữa cô và chồng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phải âm thầm gánh chịu tất cả thế kia? Liệu anh có thể giúp cô không?

Lâm Nhược Kỳ chạy như bay về nhà, Cố Hạo Ninh vẫn chưa về. Cô chậm rãi bước đến cửa phòng anh, cánh cửa khóa chặt, tựa như trái tim đã đóng chặt của Cố Hạo Ninh, ngăn cô bên ngoài.

Trở về phòng mình, cô giở sách mượn của Giang Hàn Phi ra xem nhưng nhận ra mình chẳng nạp nổi chữ nào vào đầu. Bên tai cô cứ mãi văng vẳng câu nói kia của Cố Hạo Ninh, hết lần này đến lần khác: “Đừng làm chuyện vô bổ nữa. Tôi mong rằng đây là lần cuối cùng.”

Gập sách lại, cô ngẩng đầu, để nước mắt chảy ngược vào trong nhưng chẳng ngăn nổi cảm giác lạnh thấu xương, từng chút từng chút ngấm sâu vào máu.

Nào ngờ lại rét buốt biết bao, rét đến mức như thể toàn thân rơi vào đáy biển lạnh giá, chẳng còn cảm nhận được một chút ánh sáng ấm áp nào, chỉ có bóng đêm và băng giá thăm thẳm, bao bọc tầng tầng lớp lớp, mênh mông bất tận… Nhớ lại tối qua, cô còn mong đợi hão huyền về một tương lai hạnh phúc giữa mình và Cố Hạo Ninh… gìn giữ cuộc hôn nhân này, chờ đợi Cố Hạo Ninh, cô đã sai rồi sao? Có phải cô thực sự nên buông tay?

Trong lúc hoang mang, ngỡ ngàng, cô bất giác mở laptop, đăng nhập tài khoản MSN dùng chung với Cố Hạo Ninh, vào không gian riêng tư thầm kín kia. Ở nơi ấy, từng có những hồi ức chung của hai người, tuy Cố Hạo Ninh hiếm khi phản hồi nhưng chí ít, vẫn có thể giúp cô cảm nhận được chút dấu tích một thời từng được yêu. Có lẽ nó là thứ duy nhất mà cô có thể sở hữu, có thể hoài niệm…

“Tiểu Phong, hôm nay, là ngày thứ 138 từ khi em ra đi. Bây giờ đã là cuối tháng Hai, sắp sang tháng Ba rồi, nhưng anh luôn cảm thấy mùa xuân như vẫn chưa hề đến.”

Lâm Nhược Kỳ sửng sốt khi đọc bài blog mới nhất, ngày hiển thị là tối hôm qua, đây… đây là do Cố Hạo Ninh viết ư?

Cô không ngờ Cố Hạo Ninh vẫn còn vào đây, hơn nửa còn viết nhật ký ở trên này! Cô vẫn nhớ lúc mới tạo blog, Cố Hạo Ninh đã cười trêu cô ngốc, bảo rằng thời gian, hơi sức ngồi viết nhật ký chi bằng gọi cú điện thoại còn tiện hơn, nên xưa kia đều chỉ do mình cô viết, Cố Hạo Ninh thỉnh thoảng vào xem, để lại vài câu bình luận, vậy mà giờ đây…

Cô run rẩy nhấp chuột mở “Tháng 10 năm 2005”, quả nhiên, cô nhìn thấy nhật ký đầu tiên do Cố Hạo Ninh viết trong đó.

“Tiểu Phong, em ở đâu?

Hôm nay, anh lại đến nghĩa trang lặng ngồi cả ngày, Tiểu Phong, em đã rời xa anh bảy ngày rồi, nhưng đến tận bây giờ, anh vẫn không sao tin được em đã ra đi, đã thật sự rời bỏ anh rồi.

Anh luôn cảm thấy em như vẫn đang ở bên anh. Hễ nhắm mắt lại, anh liền trông thấy em đứng mỉm cười trước mặt, nói Bruges đẹp lắm, nói rằng em thích Baggio, nói rằng pizza ở Rome là ngon nhất… Tiểu Phong, em vẫn chưa rời đi, đúng không? Em chắc chắn vẫn đang ở bên anh, đúng không?

Em xem, giờ anh đã sẵn lòng viết nhật ký ở trên này, anh sẽ không bảo em ngốc nữa, em đã đọc chưa? Tiểu Phong, anh nhớ em lắm, em đừng rời xa anh, rõ ràng em đã hứa với anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh mà, em có thể cảm nhận được nỗi mong nhớ khắc khoải trong anh, đúng không? Em luôn nói muốn anh được hạnh phúc, thế em trở về bên anh được không? Những ngày không có em, sao anh hạnh phúc được chứ? Tiểu Phong, em hãy quay về, quay về đi…”

Em ở đây, Hạo Ninh, em vẫn luôn ở đây, vẫn luôn bên anh mà! Bàn tay Lâm Nhược Kỳ run rẩy, gần như không nắm được chuột. Cô lần lượt click mở hết nhật ký này đến nhật ký khác, từ ngày thứ bảy sau khi cô rời đi, đến tận bây giờ, hầu như ngày nào Cố Hạo Ninh cũng viết, từng câu từng chữ như rỉ máu, đau thấu tim can.

Cuối cùng cô mới biết, dưới vẻ ngoài trầm tĩnh kia của Cố Hạo Ninh ẩn chứa biết bao đau khổ và bi thương. Thì ra suốt bấy lâu nay, anh vẫn luôn sống trong nỗi tuyệt vọng và buốt giá khôn cùng, những day dứt và đớn đau thấu xương cùng niềm nhung nhớ lẫn hối hận chưa một ngày thôi dằn xé trái tim anh.

Cô đọc những dòng chữ như ngâm giữa ngày đông thấm đượm rét buốt, nước mắt lã chã tuôn rơi, lòng đau như cắt. Cuối cùng, cô nhấp mở bài cuối cùng, cũng chính là nhật ký mà Cố Hạo Ninh viết tối qua.

“Tiểu Phong, hôm nay là ngày thứ 138 từ khi em ra đi. Bây giờ đã là cuối tháng Hai, sắp đến tháng Ba rồi nhưng anh luôn cảm thấy mùa xuân vẫn chưa hề đến.

Tiểu Phong, em đã ra đi hơn bốn tháng rồi. Có lúc, anh những tưởng em đã ra đi rất lâu, lâu đến nỗi anh quên mất những cảm giác ấm áp và hạnh phúc xưa kia là như thế nào. Nhưng nhiều khi, anh lại cảm thấy em chỉ mới vừa rời khỏi, không, không, em chưa hề rời đi, ánh mắt, nụ cười của em vẫn hiển hiện rõ nét trước mắt anh, bóng dáng của em dường như xuất hiện khắp mọi nơi.

Đi ngang qua Pizza Hut, anh liền nhớ đến món pizza mà em thích, trông thấy trang sức hình lá phong, kỷ niệm tặng em trâm cài áo lần trước lại ùa về trong anh. Ăn cháo hạt kê lại nhớ đến hình ảnh em tủm tỉm cười bưng đến cho anh bữa sáng nóng hổi lúc ở châu Âu, còn nữa, những lúc xem bóngá, anh lại nhớ dáng vẻ hớn hở đầy say mê phấn khích của em khi kể về Baggio… Tiểu Phong, anh biết anh không thể vĩnh viễn sống trong quá khứ, nhưng hiện tại và tương lai không có em, đối với anh liệu còn ý nghĩa gì?

Tiểu Phong, suốt bốn tháng qua anh đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Anh không chỉ hoài niệm về quá khứ của chúng ta mà còn nghĩ đến cuộc hôn nhân của anh và Lâm Nhược Kỳ. Hiện tại, hình như anh đã không còn hận cô ấy nhiều, kỳ thực, cô ấy cũng là một kẻ bị hại. Trong chuyện này, người sai nhiều nhất chính là anh.

Khi anh bảo muốn ly dị, chắc Nhược Kỳ tuyệt vọng lắm. Có lẽ cô ấy từng thực sự yêu anh nhưng anh lại không thể xử lý tốt quan hệ giữa mình và cô ấy, dẫn đến kết quả cô ấy dùng phương pháp cực đoan nhất, còn anh cũng nhận lấy sự trừng phạt nghiêm khắc nhất.

Tiếc là, khi anh hiểu ra thì đã quá muộn, dù hối hận đến đâu cũng không đổi trả lại được mạng sống của em. Còn Lâm Nhược Kỳ, Tiểu Phong à, có lẽ em không tin, Nhược Kỳ bây giờ đã thay đổi nhiều lắm. Cô ấy không còn quá ích kỷ, quá ngang ngạnh như trước kia, thậm chí còn có chút dịu dàng, nhẫn nhịn như em.

Thế nhưng Tiểu Phong à, em biết không, anh muốn thà cô ấy không thay đổi, thà cô ấy đừng hạ mình nhún nhường, đừng âm thầm chịu đựng, gắng gượng chống đỡ như vậy. Bởi vì anh không có cách nào khiến cho cô ấy hạnh phúc, dù cô ấy đang đóng kịch để níu kéo cuộc hôn nhân này hay thực sự muốn thay đổi bản thân đều không còn quan trọng nữa. Cuộc hôn nhân của bọn anh đã trở thành nấm mồ rồi. Có lẽ rời xa anh, cô ấy sẽ gặp được một người thực sự yêu thương mình, còn anh, không thể cho cô ấy hạnh phúc, cũng chẳng muốn cô ấy tuẫn táng theo nỗi cô độc và tuyệt vọng nơi anh.

Tiểu Phong, anh chỉ muốn lặng thầm ở cạnh em, cho đến ngày anh có thể đi tìm em.”

Cô ngẩng đầu, nụ cười chậm rãi nở trên môi.

Thì ra, thực sự có cảm xúc ngọt ngào trong tuyệt vọng đến nhường này.

Hạo Ninh, không ngờ tình cảm anh dành cho Tiểu Phong lại sâu đậm biết bao. Nhưng sự cố chấp ấy cũng định trước rằng, giữa hai chúng ta sẽ không bao giờ có tương lai.

Như có ngụm máu cuộn trào nơi cổ họng khô khốc vị tanh dâng lên miệng, lồng ngực đau buốt đến vỡ tung thành trăm mảnh, máu chảy đầm đìa.

Thì ra đau khổ nhất trên đời không phải là cảnh sinh ly tử biệt, cũng chẳng phải tình yêu không được đền đáp, mà là rõ ràng hai người yêu nhau nhưng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn tình yêu ấy trở thành lời nguyền cay độc nhất, nỗi đau sâu sắc nhất, ngày ngày giày vò đớn đau.

Chương 16: Tai bay vạ gió

Sáng sớm, nhạc chuông trong trẻo chậm rãi ngân vang, Lâm Nhược Kỳ cầm di động lên, là Giang Hàn Phi gọi.

“Nhược Kỳ? Bây giờ cô có thể đến bệnh viện một lát được không? Tôi có chút việc gấp gặp cô.” Giọng của Giang Hàn Phi như cố ý hạ thấp.

“Có chuyện gì à?” Lâm Nhược Kỳ hơi nghi hoặc, Giang Hàn Phi có chuyện gì gấp cầm tìm cô nhỉ?

“Ừm, cũng không phải chuyện to tát gì, cô qua đây rồi hẵng nói.”

“Ồ, được thôi, giờ tôi đến ngay!” Cô cúp máy, tắy máy tính, rửa mặt rồi tức tốc ra khỏi nhà.

“Cô ngồi xuống đi.” Vừa bước vào văn phòng của Giang Hàn Phi, Lâm Nhược Kỳ thấy vẻ mặt anh đầy nghiêm túc. Cô thấp thỏm ngồi xuống, trong lòng dâng lên nỗi bất an, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

“Chồng cô ngất xỉu trong bệnh viện hồi chiều.” Giang Hàn Phi từ tốn nói. “Trước mắt, theo chẩn đoán sơ bộ, có lẽ là vì thận bị ứ nước. Vả lại, tình hình có vẻ khá nghiêm trọng.”

“Thận ứ nước? Nghĩa là sao? Khá nghiêm trọng? Là nghiêm trọng cỡ nào?” Lâm Nhược Kỳ liền ngồi thẳng dậy, hai bàn tay siết chặt. Thận ứ nước? Sao Cố Hạo Ninh lại mắc bệnh thận ứ nước chứ? Không phải anh… không phải anh chỉ bị đau dạ dày thôi sao?

“Anh nhà đã được đưa vào khoa Ngoại tiết niệu, bác sĩ bên đó đang tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng cho anh ấy.” Nhìn vẻ mặt luống cuống, ngỡ ngàng của Lâm Nhược Kỳ, Giang Hàn Phi thực sự không đành lòng nói ra những lời tàn nhẫn hơn, đành lựa lời an ủi. “Thận ứ nước, là một loại bệnh về thận, nếu một bên thận ứ nước nghiêm trọng, mà công năng của lá thận còn lại vẫn tốt thì chỉ cần cắt bỏ quả thận bên kia là được rồi.”

“Thế nếu hai bên thận đều… đều ứ nước thì… sẽ thế nào?” Lâm Nhược Kỳ lắp bắp hỏi, cô không biết căn bệnh này nghiêm trọng mức nào nhưng chỉ vừa nghe đến bệnh thận, trong vô thức cô liền nghĩ ngay đến hai chữ đáng sợ: “suy thận”. Cố Hạo Ninh, anh sẽ không bị thế đâu, chắc chắn sẽ không bị thế đâu!

“Trường hợp này không nhiều.” Giang Hàn Phi không cách nào trả lời thẳng câu hỏi của Lâm Nhược Kỳ. Nếu hai thận đều tắc nghẽn, công năng thận giảm, rất có khả năng dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu, mà từ ấy cách hai chữ “tử vong” chỉ còn là một khoảng cách ngắn ngủi.

“Ừm, tôi cũng nghĩ vậy, sẽ không trùng hợp vậy đâu! Hạo Ninh, không phải sáng nay anh ấy vẫn khỏe mạnh đó sao? Anh ấy chắc chắn sẽ không sao đâu, đúng không?” Lâm Nhược Kỳ tự động lý giải câu: “Trường hợp này thường không nhiều” của Giang Hàn Phi thành “không thể xảy ra trường hợp này.” Cô chống tay lên bàn, đứng bật dậy, “Ông xã tôi hiện đang nằm ở khoa Ngoại tiết niệu à? Tôi có thể đến thăm chồng mình không?”

“Đương nhiên là được.” Giang Hàn Phi cũng đứng dậy theo Lâm Nhược Kỳ, “Để tôi dẫn cô đi.”

“Bác sĩ Lộ, vị này là vợ của Cố Hạo Ninh, Lâm Nhược Kỳ, trước kia từng là bệnh nhân của tôi.”

Giang Hàn Phi dẫn Lâm Nhược Kỳ đến khoa Ngoại tiết niệu, bác sĩ Phó chủ nhiệm Lộ Minh vừa kiểm tra cho Cố Hạo Ninh. Vẻ mặt trầm trọng của Phó chủ nhiệm Lộ Minh khiến Lâm Nhược Kỳ điếng người. “Chồng tôi, Cố Hạo Ninh, tình trạng anh ấy liệu có nghiêm trọng không?”

“Vào phòng làm việc của tôi rồi nói.” Lộ Minh cầm lấy bệnh án, bước vào văn phòng, Giang Hàn Phi cũng cùng Lâm Nhược Kỳ đi vào trong.

Thấy Giang Hàn Phi cũng vào theo, Lộ Minh thoáng ngạc nhiên rồi sực nhớ bệnh nhân đó đã ngất xỉu ngay trong khu bệnh của khoa Ngoại tổng quát, do chính Giang Hàn Phi chẩn khám trước tiên nên cũng không để bụng, bèn trao đổi với người nhà bệnh nhân ngay trước mặt Giang Hàn Phi.

“Bệnh nhân nói triệu chứng đau hông sau đã xuất hiện hơn ba tháng nay.” Lâm Nhược Kỳ vừa mới ngồi xuống, Lộ Minh đã đưa mắt nhìn rồi vội vàng lật kết quả xét nghiệm ra. “Trước mắt, theo chẩn đoán sơ bộ ban đầu là thận ứ nước, hơn nữa, hai bên đều có dấu hiệu bị nhiễm, cần nhập viện để tiến hành kiểm tra kĩ hơn. Chúng tôi đã trao đổi với bệnh nhân về tính nghiêm trọng của bệnh tình nhưng anh ấy vẫn kiên quyết đòi ra viện. Theo nguyên tắc, sau khi anh nhà ký tên vào đơn, chúng tôi sẽ không có quyền ép buộc nhưng xuất phát từ trách nhiệm đối với bệnh nhân và gia đình, tôi nghĩ vẫn cần phải hỏi qua ý kiến của cô.”

“Hai bên thận đều bị nhiễm rồi ư? Anh ấy còn muốn xuất viện sao?

Ngón tay Lâm Nhược Kỳ bấu chặt vào tay vịn ghế. Người cô như đột nhiên rơi tõm xuống đáy biển buốt giá, toàn thân lạnh toát. Hai chữ kia từ nãy đến giờ vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu, tựa như cái lưỡi chẻ đôi của loài rắn độc, rin rít vang dội giữa con tim cô, khiến câu từ run rẩy thành những mảnh vỡ tan hoang: “Có… có dẫn đến suy thận không?”

“Nếu như anh nhà khăng khăng đòi xuất viện mà không tiến hành điều trị thì rất có khả năng xảy ra tình trạng đó.” Lộ Minh không phải là cố tình hù dọa, trên thực tế, bệnh nhân hiện giờ đã xuất hiện xu hướng này rồi, chỉ còn chờ chẩn đoán xác nhận thôi.

“Rất có khả năng sẽ bị… suy thận ư?” Lâm Nhược Kỳ sững sờ nhìn Lộ Minh chăm chăm, chỉ thấy ông cúi đầu, tay tiếp tục lật giở các báo cáo xét nghiệm.

Cô lại ngoảnh đầu qua nhìn sang Giang Hàn Phi, nhưng anh cũng cụp mắt xuống, tựa như không hề nhận ra ánh mắt của cô, chỉ một mực câm lặng.

Hít sâu một hơi, Nhược Kỳ vịn tay lên bàn, chầm chậm đứng dậy, khóe môi khẽ động đậy, cuối cùng cũng nhướng lên một nụ cười kiên định. “Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ khuyên anh ấy ở lại.”

Giang Hàn Phi đứng dậy, mấp máy môi nhưng rồi lặng thinh. Trầm mặc nhìn Lâm Nhược Kỳ xoay người, đi lướt qua vai anh, chậm rãi bước ra khỏi văn phòng.

“Haizz, cô vợ này thật là… Chồng đã đổ bệnh lâu như thế, lúc đó cô ấy làm cái gì không biết?” Đóng cửa văn phòng lại, Lộ Minh lắc đầu, bệnh nghiêm trọng đến chừng này mới phát hiện, phải nói cô vợ này làm vợ cũng đểnh đoảng quá đi.

“Trước đó, cô ấy gặp tai nạn nghiêm trọng, mới xuất viện một tháng trước, anh chồng lại gần như không hề ngó ngàng, hỏi han đến cô ấy!” Giang Hàn Phi buột miệng giải thích, nhất là câu cuối cùng, thậm chí ngữ điệu còn có ý oán trách. Lộ Minh không khỏi kinh ngạc, Giang Hàn Phi, cậu ta làm gì kích động đến thế?

“Trong khoa vẫn còn việc, cháu xin phép đi trước.” Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Lộ Minh, Giang Hàn Phi thoáng ngượng ngùng, vội vàng cúi đầu, kéo cửa bước ra ngoài, trong lòng nặng trĩu.

“Cô… vẫn ổn chứ?”

Giang Hàn Phi vừa bước ra khỏi văn phòng của Lộ Minh, liền bắt gặp Lâm Nhược Kỳ đang ngồi trên băng ghế ở cuối hành lang.

Lâm Nhược Kỳ ngơ ngác ngẩng lên, trông thấy Giang Hàn Phi, môi hé nở nụ cười ngẩn ngơ. “Chưa thấy cô vợ nào như tôi đúng không? Ông xã mình bệnh đã hơn ba tháng mà tôi chẳng hề hay biết!”

Giang Hàn Phi đỡ lấy bờ vai Lâm Nhược Kỳ, giọng trầm buồn nói: “Muốn khóc thì hãy khóc đi, khóc được rồi, sẽ dễ chịu hơn!”

Lâm Nhược Kỳ lắc đầu, khóe môi càng cong lên. Cô dùng mu bàn tay che miệng, trong đôi mắt cười cong cong, nước mắt ầng ậc tuôn trào. Sao mình lại ngốc thế? Sao mình lại không nhận ra nỗi tuyệt vọng nơi anh? Anh rõ ràng là đang tự sát!

Những dòng nhật ký đọc được hồi chiều như lưỡi dao sắc nhọn cắm phập vào lòng ngực vốn đã oằn mình run rẩy trong đau đớn của cô.

“Tiểu Phong, anh chỉ muốn lặng thầm ở bên em, cho đến ngày anh có thể đi tìm em.”

Hạo Ninh, Tiểu Phong mà anh yêu tha thiết, cô ấy ở ngay nơi này, cô ấy vẫn luôn ở bên anh, chưa bao giờ rời xa, chưa bao giờ rời xa!

Nhưng sao em có thể nói cho anh biết đây? Lời nguyền cay độc kia, sao em có thể, sao em dám?


Phan_15
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .